#3 Tại sao cái hoa không được màu xanh lá?

Hôm nay mình lại xem những video clip của các anh trai trong nhóm nhạc Hàn Quốc, và mình lại ngộ ra được vài điều hay ho mà trước giờ đã bỏ qua.

Mỗi một nhóm nhạc sẽ có từ 3 đến 10 thành viên trở lên hoặc nhiều hơn. Trước giờ mình nghĩ đơn giản là phát triển nhóm nhạc thì sẽ có nhiều màu sắc đa dạng hơn, có sự đoàn kết, và dễ nâng đỡ nhau hơn. Đồng thời, mỗi người trong nhóm sẽ có điều kiện để phát huy tài năng riêng của mình.

Về ngoại hình thì mình nhận thấy là không có quá nhiều điểm khác biệt. Về khả năng thì trong một nhóm nhạc, các thành viên sẽ đảm nhiệm những vai trò khác nhau. Người giọng khoẻ sẽ đảm nhiệm việc hát chính, hay còn gọi là main vocal. Người nhảy giỏi hơn sẽ được nhường sân khấu ở những đoạn cần phô diễn vũ đạo phức tạp. Những ai giỏi tiếng Anh và phát âm chuẩn sẽ được ưu tiên hát những câu có tiếng Anh.

Một ví dụ đơn giản như trong nhóm nhạc 2PM, nhóm vừa mới quay trở lại với MV mới và là nguồn cảm hứng dẫn đến bài viết Tại sao cây táo lại nở hoa và bài viết này đây. Trong nhóm, Nickhun là người Thái đến Hàn Quốc sinh sống và làm việc, do vậy, ban đầu vốn ngôn ngữ tiếng Anh của anh rất khá. Chính vì thế mà những lần giao lưu quốc tế hay những lần cần hát câu hát tiếng Anh, Nichkhun là người được chọn.

Hoặc như trong nhóm Super Junior, thành viên Choi Siwon vốn dĩ là người rất dễ ra mồ hôi, sẽ ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của anh khi trình diễn trên sân khấu. Đó là lý do mà Siwon hay được trình bày mở màn ở các MV của nhóm, mọi người có thể tìm xem 2 MV nổi tiếng là Sorry Sorry hay Bonamana sẽ phát hiện ra điều này.

Nichkhun hay Siwon là hai nhân vật mà mình và rất nhiều người hâm mộ yêu mến, dù chúng mình đều biết các anh có những điểm mạnh và điểm yếu như thế này. Nhưng như vậy thì có làm sao đâu? Tình cảm mình dành cho các anh cũng đâu có thay đổi, các anh cũng đâu cần phải cố chứng tỏ với người hâm mộ rằng mình làm đươc tất cả mọi thứ. Các anh chỉ cần là các anh, là những con người bình thường đam mê âm nhạc, muốn đem đến những sản phẩm tốt nhất trong khả năng của mình cho khán giả, vậy là đủ rồi.

Đây cũng chính là điều làm mình suy nghĩ rất nhiều sau khi xem MV của nhóm mấy ngày gần đây. Bản thân mình là một người khá tự ti về khả năng của bản thân, dù mình cũng đã có được kha khá thành tích gọi là ổn trong học tập cũng như công việc. Nhưng mình thấy không hài lòng, thậm chí mình còn chán ghét những điểm trên cơ thể của mình. Điều này đã gióng lên một hồi chuông báo động. Từ lúc nào mình mất kết nối và mất tình yêu thương cho chính bản thân mình như thế?

Nhìn thấy ai đó đăng ảnh trên Facebook để khoe về những ngày tập thể dục hiệu quả ra sao, cơ thể trở nên thon gọn đáng mơ ước thế nào, mình lại đâm ra tủi thân và tự ti về ngoại hình. Mình còn thầm nghĩ rằng có phải vì thiếu đi nét đẹp abc nào đó, mà những người xung quanh sẽ thương mình ít đi hay không?

Hoặc nếu như mình đạt được thành tựu ở cấp độ 1, nhìn thấy những người khác trong cùng lĩnh vực được thành tựu cấp độ 2 hay 3, bản thân mình không sinh ra cảm giác ghét bỏ hay dè bĩu người khác. Ngược lại, mình ghét bỏ và dè bĩu chính những thành tích của mình. Trong tiếng Anh, self-deprecating chính là tính từ miêu tả loại tính cách này.

Mình sẽ thắc mắc tại sao mình không đạt được những thành tích cao như người khác. Nếu mình không xuất sắc được như thế, hoặc không duy trì được sự xuất sắc mỗi ngày, trong mỗi việc mình làm, liệu mình có được đón nhận và yêu thương nữa không? Nếu hôm đó mình không làm xong việc, người khác sẽ nhìn thấy mình là lười biếng và họ có còn muốn chơi với mình nữa không?

Rồi mình nhìn thấy đứa bé con nhỏ xíu, là mình, mỗi ngày đều mong muốn làm được điều này điều kia, cốt yếu để xin tình thương của những người xung quanh. Phải ngoan, phải ngồi im, không được chạy nhảy lung tung để chứng tỏ rằng mình ngoan hơn những đứa trẻ khác, gia đình nuôi mình sẽ không bị lỗ đâu, mình không phá cũng không làm gia đình mất mặt đâu.

Một đứa trẻ một lớp 1 hôm nọ đi thi Mỹ thuật về đã hớn hở kể cho Mẹ nó nghe là bài thi yêu cầu vẽ một cái hoa. Nó đã tô cái hoa màu xanh lá nhạt, cái lá màu xanh đậm để phân biệt hai bộ phận đó. Nó nghĩ rằng Mẹ nó sẽ khen nó thật giỏi, hoặc sẽ hỏi nó hôm nay đi học có mệt không. Nhưng Mẹ nó phản ứng lại bằng một thái độ bực tức, rằng tại sao nó không tô cái hoa màu đỏ hay màu hồng, tại sao lại phải làm chuyện khác người như thế, lỡ thi không được 10 điểm thì sao.

Một cái hoa xanh lá mình vẽ sau khi viết xong bài này.

Cuối cùng thì mọi người biết sao không? Đứa bé đó vẫn được điểm 10 vì sự sáng tạo đó, nhưng điều đó cũng không còn ý nghĩa nữa rồi. Vì ký ức của nó chỉ còn đọng lại cái ngày mà Mẹ nó không hài lòng về cái hoa màu xanh lá nhạt, và lần sau nó phải dùng màu hồng hay đỏ để làm cho Mẹ nó hài lòng, để mong Mẹ sẽ thấy nó ngoan và không bỏ nó mà đi. Nó quên đi nó đã thấy buồn thế nào khi Mẹ chê cái hoa màu xanh nhạt mà nó rất quý và nó cũng quên đi cái thành tích 10 điểm Mỹ thuật. Nó cũng dần phớt lờ đi cảm nhận của bản thân mình và chiều theo ý của người khác, chỉ mong người ta đừng bỏ nó mà đi.

Trong khi người mà đứa bé con nhỏ xíu đó cần nhất không phải ai khác là chính mình. Nó chỉ cần bản thân đừng quay lưng lại với nó, cho nó được buồn được khóc đúng như nó đang cảm thấy và nói thật những điều đó ra. Nó thích cái hoa màu xanh lá thì cứ tô màu xanh lá, hôm nay nó muốn mình được nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi. Nó luôn luôn được quyền sống theo đúng ý của mình.

Mỗi người trong chúng ta, chỉ cần trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình là đủ. Cho dù bản thân có đầy khuyết điểm, chúng ta đều xứng đáng với tình yêu thương vô điều kiện của chính mình dành cho mình. Có như vậy, chúng ta mới có một nền tảng vững chắc để hiểu bản thân và tìm ra được điểm mạnh để phát huy. Vì mỗi chúng ta đều là một phần không thể thiếu của cuộc sống này.

Một câu chuyện nhỏ cho một ngày Chủ nhật. Mình mong là dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì mọi người cũng đều được sống trong những điều tốt đẹp và hạnh phúc.

Di.

One thought on “#3 Tại sao cái hoa không được màu xanh lá?

  1. Đúng rồi Diệu ơi, chúng ta luôn xứng đáng được yêu thương, dù cho chũng ta có là một con người có đầy những điểm thiếu sót. H cũng đang trong quá trình tự học và tự yêu thương bản thân, kể cả khi bản thân mình không được tài giỏi, xuất sắc như mình (hay bất cứ ai) kỳ vọng. H nghĩ, đây thật sự là bước đầu tiên, và cần thiết nhất mình nên làm cho chính mình. H thật sự ước gì, mỗi một người cha, người mẹ trên đời này, đều có thể dạy điều này cho con của họ trước nhất, thay vì lúc nào cũng dạy nó phải học tốt hay phải đạt thành tích cao.

    Liked by 1 person

Leave a comment